Số Đỏ của Vũ Trọng Phụng là một danh tác của văn học Việt Nam, được viết theo thể loại trào phúng, châm biếm, từng bị cấm lưu hành trước năm 1986, nhưng sau đã được cho phổ biến vì những giá trị độc đáo của nó và tài dùng ngôn ngữ châm biếm đa dạng của tác giả. Một chương trong cuốn này (Chương 15: Hạnh phúc của một tang gia) đã được đưa vào chương trình giảng dạy văn học cho học sinh lớp 11 Việt Nam. Đương thời Số Đỏ được phát hành từng Chương trên báo giấy, chứ không đóng thành Sách ngay.
Tôi có dịp đọc trọn cuốn Số Đỏ với đủ 20 chương và thán phục khả năng dùng biện pháp tu từ một cách đa dạng cùng lối chơi chữ khôi hài của cụ Vũ Trọng Phụng khiến tôi nhiều lúc phải bật cười hạnh phúc như một tín đồ giác ngộ kinh học. Cụ Vũ Trọng Phụng chết lúc 27 tuổi, tức trẻ hơn tôi bây giờ, nhưng nếu còn sống thì đã được 112 tuổi, nên tôi phải gọi bằng “cụ” là vì vậy.
Đáng lý tôi cũng không nói gì về “cụ Phụng”, nhưng vì trong cái cuốn Số Đỏ thì cụ Phụng lại nhắc đến nghề nghiệp Luật sư của tôi dễ bị người ta tưởng là “ông kẹ” đi hù người vậy. Nếu đọc trọn cuốn, thì dễ thấy cụm từ Luật sư được nhắc độ 4 lần, trong đó 3 lần được nhắc tại chương 10 (Xuân Tóc Đỏ thi sĩ), và 1 lần tại chương 15 (Hạnh phúc của một tang gia) mà đã được đưa vào sách giáo khoa lớp 11. Ở chương 10, Luật sư được nhắc đến trong bối cảnh ông nhân tình của vợ ông Phán mọc sừng đưa ra để dọa lại chính ông Phán, làm ông Phán “nghe thấy nói đến thầy kiện, lại sợ mình trái luật thì ắt không còn là một viên chức gương mẫu trung thành nữa, lại không hiểu mình có trái luật không, lại sợ người ta bị bắt quả tang mình muốn bắt quả tang người ta….thế rồi ông rảo cẳng ra khỏi cảnh Bồng Lai như người đi trốn. Riêng phần Xuân (Tóc Đỏ) thấy nói đến Luật sư cũng đâm hoảng, sợ lôi thôi đến mình, thì đầu chẳng phải lại phải tai, nó cũng cắm cổ đi nốt”. Ở chương 15, Luật sư được nhắc đến khi ông cụ cố tổ chết, ông Văn Minh (con cụ cố Hồng và là cháu cụ cố tổ) dự mời Luật sư đến để chứng kiến cái chết của ông nội mà thôi.
Trên là hình ảnh, vị trí của Luật sư trong xã hội đương thời cách đây độ gần một thế kỷ được nhắc đến trong Số Đỏ, còn bây giờ, tôi muốn kể câu chuyện từ trải nghiệm làm nghề thực tế của mình, để chúng ta thấy xem vai trò của Luật sư liệu có khác xa lắm không?
Chuyện là cách đây 4 năm, một quý cô trông độ chừng gần 30 cái xuân, đến văn phòng Luật của tôi để nhờ tư vấn một “ca” ly hôn. Thông thường những quý bà, quý cô nếu đến văn phòng Luật sư để hỏi về chuyện tế nhị này thì thường mang tâm trạng u sầu, nặng nề hoặc nếu không nặng nề thì cũng phải cố cho ra khổ đau, tưởng chừng như một con la thồ vải trong mưa, đi mỗi lúc càng thêm nặng nhưng không bỏ xuống được. Thế nhưng quý cô này, có vẻ không như vậy. Cô không tâm sự nhiều với Luật sư về lý do cô muốn ly hôn, hòng giữ kín bí mật sẽ được tiết lộ của riêng mình. Cô khát khao muốn biết rõ thủ tục, giấy tờ cần chuẩn bị cho bộ hồ sơ ly hôn và ghi chép một cách chăm chỉ như cô sinh viên năm nhất Đại học đang nghe thầy giáo nhiệt tâm giảng bài. Chỉ cần độ 20 phút bao gồm chào hỏi, nghe tư vấn, đặt lại vài câu hỏi đã biết hòng củng cố đáp án được ghi xuống giấy, quý cô đã thấy lòng phấn khởi với niềm tin rằng mình sẽ chắc phần thắng trong cuộc thi sắp tới. Quý cô trả phí bằng một giờ nghe tư vấn dù cho chỉ mới sử dụng 1/3 thời gian, với một thỉnh cầu rằng chiều nay có thể cô sẽ gọi điện hỏi Luật sư thêm một lần nữa về hồ sơ cần chuẩn bị để chắc chắn những gì mình làm là đúng theo hướng dẫn ban sáng.
Trả phí xong, quý cô ra khỏi văn phòng Luật sư với lòng quả quyết, còn Luật sư chưa thấy người vợ nào có thần thái dứt khoát, nhanh nhẹn và tập trung vào mục tiêu cao như vậy. Nhưng âu cũng là chuyện tế nhị chung của thế gian, Luật sư cốt làm tròn phận sự, không nên hỏi nhiều nếu khách hàng chưa muốn trình bày những điều cần phải trình bày.
Độ tầm đầu giờ chiều, quý cô gọi lại Luật sư. Đầu giây bên kia vẫn là giọng nói sáng sủa quen thuộc như ban sáng: “Dạ Luật sư ơi, có phải em cần chuẩn bị các giấy tờ gồm có: Giấy đăng ký kết hôn, hộ khẩu và chứng minh nhân dân của 2 vợ chồng rồi viết đơn xin ly hôn là có thể nộp tới Tòa án được phải không Luật sư?”. “Đúng rồi” – Luật sư cũng giọng chắc khỏe không kém. “Thế Đơn xin ly hôn một mình em ký có được không Luật sư?” – “Được, nhưng chị sẽ phải làm Đơn xin đơn phương ly hôn”. Luật sư nhắc nhở nhưng vô tình làm cho vị khách thêm phần tự tin. “Đấy, ông thấy chưa, ông liệu hồn”. Quý cô nẹt trong điện thoại làm Luật sư giật mình: “Ối sao cô lại nói tôi liệu hồn?” “À, dạ không, em nói lão chồng em đang ngồi bên cạnh đây ạ. Thôi em cảm ơn Luật sư ạ. Khi nào nộp đơn, em lại nhờ đến Luật sư.” “Vâng, thế chào cô”.
Trong cái câu chuyện cô vợ dọa ông chồng mà tôi kể nêu trên là hoàn toàn sự thật, và có lẽ câu trả lời “Đúng rồi” của Luật sư cũng đã giúp cho cô vợ dứt khoát hòa giải được với ông chồng cũng biết sợ. Thế nhưng nếu quý cô lại đem Luật sư ra làm ông kẹ thì thật sai lầm. Luật sư không phải là ông kẹ để lấy ra dọa người này, hù người kia. Nhưng nếu có ai ngại gặp Luật sư, thì bản chất là họ ngại đụng chạm tới pháp luật. Có khi họ ngại bị bắt bẻ về lý lẽ hay ngại bị phát hiện mình thiếu lý lẽ, rồi thất thế. Âu thì đây cũng là tâm lý thường. Thế nhưng phần lớn Luật sư chính đạo thì luôn dùng cái tài ba của mình để giải thích cho sự công bằng, nhằm trước là giảng hòa cho các bên, sau mới đến việc bảo vệ cho cái nhiều hơn của thân chủ của mình, mà nguyên tắc hành nghề Luật sư cũng đã nêu rõ: “Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng”.
Tác phẩm Sổ Đỏ được đăng số báo đầu tiên vào ngày 7/10/1936, đến 2 năm sau thì được in thành sách trong giai đoạn đất nước ta vẫn còn chế độ Phong kiến và được bảo hộ bởi Pháp. Đến nay, tác phẩm này đã tồn tại độ gần 90 năm, nhưng có lẽ vai trò của nghề Luật sư xưa kia cũng tồn tại đến ngày nay vậy.
Luật sư Lê Nguyên Hòa.
TP. Hồ Chí Minh, 27/5/2024