
“Tôi có thắc mắc là, công ty chúng tôi có cung cấp cho anh tài liệu gì đâu, mà sao những gì anh nói rất đúng diễn biến vụ việc, cứ như là anh đã được đọc hết hồ sơ và tham dự phiên tòa.”
Đây là câu hỏi từ sếp của một công ty Hàn Quốc nói với tôi trong buổi gặp mặt đầu tiên, trước khi chúng tôi tiếp nhận vụ việc chính từ họ – một vụ tranh tụng đúng sở trường và sở thích của tôi.
Thực ra, những gì tôi trình bày một phần dựa vào hồ sơ ít ỏi được khách hàng cung cấp ban đầu và phần còn lại là suy đoán dựa trên kinh nghiệm tranh tụng, tư duy pháp lý của tôi dưới góc nhìn vừa là luật sư vừa là một thẩm phán. Nhờ đó, tôi mới có thể dự đoán gần chính xác cách lập luận của các bên và của Hội đồng xét xử.
Tôi tự thấy mình có một lợi thế là luôn có tư duy vừa là luật sư, vừa là “quan tòa”. Lợi thế này đến từ sự may mắn khi tôi được làm việc, học nghề từ các luật sư xuất thân là thẩm phán, chẳng hạn mẹ nuôi và thầy của tôi là Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vinh; hay ngay các luật sư cao cấp tại LHLegal hiện nay cũng là thẩm phán như chú Phạm Lương Toản – nguyên Chánh tòa Hình sự, TAND TP. Hồ Chí Minh – và chị Lê Thúy Phượng – nguyên Chánh tòa Hành chính, TAND tỉnh Khánh Hòa.
Trong các cuộc thảo luận pháp lý với khách hàng, tôi đặt ra nguyên tắc là luôn phải nhìn vụ việc đa chiều, hành xử như luật sư và tư duy như quan tòa, bởi tôi là luật sư nhưng người quyết định thắng thua là Hội đồng xét xử, không phải là luật sư. Do vậy, để không bị cái gọi là “bất ngờ” trong tranh tụng, tôi phải xây dựng thói quen tư duy đa chiều, trong đó đặc biệt là phải hiểu quan điểm xét xử của tòa án là thế.
Luật sư Lê Nguyên Hòa
TP.HCM 3/12/2025