CÁM ƠN BA

Câu chuyện này thay lời giới thiệu về tôi từ lúc sinh ra cho đến cái duyên với nghề Luật sư! Đây cũng là lời cảm ơn của tôi đến người cha quá cố của mình, người đã định hướng và luôn theo dõi hành trình của tôi đang đi.  

Tôi được má kể lại, khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời ba đã ngay lập tức chạy vào buồng hộ sinh: “Là thằng cu phải không cô?” Cô hộ sinh trả lời: “Ừ là thằng cu. Mà mày đã có đến 02 thằng rồi, sao còn hớn hở thế hả?”. Ba chỉ cười và nói: “Dạ nó là út mà”, rồi vào xoa trán mẹ tôi như lời cám ơn mẹ đã chịu đau rặn sinh ra thằng nhóc nặng hơn 4 kg giúp ông. 

Tôi là con út trong nhà có 05 anh chị em, 04 anh chị lớn đều cách nhau chỉ 1 đến 2 tuổi. Riêng tôi thì nhỏ hơn chị gái kề mình đến 8 tuổi và cách chị cả hơn 1 giáp. Do khoảng cách lớn về tuổi, khi bé tôi không được chơi chung với các anh chị nhiều. Nhờ vậy mà đứa út như tôi nhận được tình thương và quan tâm nhiều hơn một chút từ ba. Lúc bé, mấy trò chơi của bọn con trai hay mấy đứa con gái tôi đều chơi được. Từ rượt bắt, tạt lon, bắn bi, đánh nhau, cảnh sát bắt ăn cướp đến chơi trốn tìm năm mười, banh đĩa, ô cà ruộng, nhảy dây thì món nào tôi cũng tham gia. Có lần 2 ông anh lớn chơi game, còn tôi theo coi. Thế là cả 3 anh em về nhà bị ba bắt nằm sắp xuống quất vài trận roi. Ông anh thứ ba, lớn nhất có cái mông to nhất nên mặc dù mang tiếng là 3 đứa bị phạt nhưng ổng mới là người bị ăn đòn. 

Có lần tôi được ba đưa ra sân vận động coi đá banh vào cuối tuần, sau khi về nhà thì tôi lén lên nhà bạn chơi. Ba tôi ở đằng sau nhà lên tìm không thấy, thế là cả nhà tôi lo đi tìm từ đầu làng tới cuối xóm. Ra bờ sông tìm để xem liệu tôi có chuyện xấu gì không. Ba bị má tôi trách móc quá trời vì cho rằng do ba mà giờ tôi bị lạc. Lúc đó cả nhà đều nghĩ tới nhiều viễn cảnh xấu nhất về tôi. Thực ra, tôi đến nhà bạn chơi thì sau đó mưa nên tôi không về nhà được. Đến khi trời tạnh mưa là gần 9g tối, tôi đi bộ về nhà. Đi từ đầu đường thì cô và bà nội tôi đã chặn lại, gọi tôi vào nhà cô la cho một trận. Cô nói ở đây vì sợ tôi về nhà sẽ bị no đòn. Ba và các anh vẫn lo đi tìm tôi khi ngoài trời còn mưa. Ba về nhà sau khi biết tôi không mệnh hệ gì, đầu tóc ông ướt mem và chỉ nhìn tôi rồi hỏi: “sao con đi chơi mà không báo ba biết”. Thế nhưng ông anh cả thì vẻ mặt tức tối, quất cho tôi vài cái vì cái tội làm cả nhà lo lắng. Sau tối tôi ngủ, thì ổng lại vào ôm hun. Tôi biết gia đình thương và lo cho mình biết nhường nào. 

Khi lên đến cấp 2, áp lực từ việc học bắt đầu đến với tôi khi mà các thầy cô nhận ra tôi là con trai của một người nguyên là Ban giám hiệu của trường. Giáo viên chủ nhiệm năm lớp 6 từng nói thẳng với tôi: “Con nhà Tông không giống lông, cũng phải giống cánh”. Điều đó không làm tôi tự hào nhiều, mà làm tôi cảm nhận trách nhiệm. Đôi khi cái mác là con của một lãnh đạo trường làm tôi thấy khó chịu, bị soi mói từ các thầy cô khác. Ba cảm nhận áp lực đang bủa vây một đứa trẻ 11 tuổi đang còn ngây thơ nên ông động viên: “Con trai không nhất thiết phải học thiệt giỏi như một mọt sách, nhưng không được ham chơi quá mà làm mình kém cỏi, mất tương lai. Cái gì cũng một chút, cân bằng là được”. Tôi được cho phép điểm của mình không cần quá cao, không nhất thiết phải top nhì top ba của lớp nhưng thể chất và tư duy phải phát triển song song nhau. Ba vậy đó, xuất hiện và cho lời động viên lúc tôi cần. Năm đầu cấp 2 cũng là năm tôi gặp trọng bệnh là hen suyễn phải nhập viện. Ba mẹ tìm đủ loại thuốc từ Đông sang Tây để chữa cho thằng út. Có lần xe máy nhà bị hư, ba phải chở tôi bằng xe đạp đến phòng khám tư của một vị bác sĩ để lấy thuốc. Trên đường đi, sợ tôi té và đút chân vào bánh xe, ông phải vừa đi vừa nhắc vừa ngó ra sau để xem tôi có sao không. Đứa nhỏ bị hen thường thở khò khè và rất khó ngủ. Mỗi lần vậy, ông đều thức cùng tôi, nói chuyện và xoa lưng cho tôi dễ vào giấc ngủ. Thuốc uống như thế nào đều được ông nhắc nhở, chia cho thằng út uống sao cho đúng cử. 

Càng về cuối cấp 2 tôi càng ý thức hơn trong việc học. Đến lớp 9, tôi được tuyển vào Lớp chọn của trường. Lớp này được lựa từ những bạn học giỏi của các năm học trước. Ban giám hiệu kỳ vọng lớp chúng tôi sẽ đạt nhiều thành tích trong học tập và cả thể thao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố và Hội khỏe phù đổng. Thực tế, đội tuyển thi học sinh giỏi các môn Toán, Văn, Anh, Sử, Địa và thi thể thao của trường từ đá banh, bóng chuyền, bóng bàn…phần lớn từ lớp chúng tôi. Những đứa 15 tuổi như chúng tôi phải có trách nhiệm làm trường tự hào. Tôi lúc đó vẫn cứ mê đá banh. Từ lớp 8 được gọi vào tuyển trường. Lớp 9 thì làm đội trưởng. Hè lớp 9 lên lớp 10, tôi được gọi vào đội năng khiếu U15 của tỉnh. Vì ham đá banh nên tôi bỏ luôn thi tuyển vào trường chuyên. 

Cuối cấp 2, ba đã định hướng nghề nghiệp cho tôi. Ông hỏi lớn lên con muốn làm nghề gì? Thời điểm đó, tôi đã nói ba có 3 nghề con thích làm, trong đó Luật sư vẫn là công việc con thích nhất. Ông tôn trọng ước mơ của tôi và xây dựng kế hoạch để tôi đạt được nó cho đến khi học 12. 

Tôi vẫn nhớ khi học lớp 12, năm học bản lề để chúng tôi gõ cửa ước mơ của mình. Năm đó, tôi lại được bầu làm Đội trưởng Đội bóng đá Nam của trường cấp III. Ba cản tôi chơi, vì ông cho rằng lỡ tôi chơi mà bị chấn thương đến tay, sẽ không cầm viết để thi Đại học được. Lý do đó khá thuyết phục. Giữa mê đá banh và ước mơ làm Luật sư, tôi phải chọn 1. Tôi nghỉ tập sau đó. Đồng đội hỏi, thầy huấn luyện viên hỏi. Tôi vẫn còn máu đá lắm. Thế là, tôi lén ba sáng sớm đi tập với đội để chuẩn bị thi đấu Hội khỏe Phù đổng cấp Tỉnh. Trong một trận đấu, tôi thấy ba đứng ngoài theo dõi dù trước đó ông cản. Trường tôi vượt qua vòng loại tiến vào vòng chung kết và nhận Huy chương Đồng vì đã thua đội giành chức Vô địch năm đó. 

Khi vào Đại học, ba là người dẫn tôi nhập học. Ông tìm nhà trọ cho tôi. Một tháng sau, ông lại vào thăm  tiếp để xem tôi bỡ ngỡ với môi trường mới ra sao. Có lần, ông âm thầm ra Quốc lộ bắt xe đi thẳng vô Sài Gòn. Nhưng không báo ai biết. Đến đêm khuya không thấy ba về nhà, thế là cả nhà tôi nháo nhào…Chị cả nghi ba vào Sài Gòn thăm thằng út vì cách đây mấy hôm ông có nói với chị. Tôi nhận điện chuẩn bị đón ba vô trong sáng sớm. Ông nói tao vào bất ngờ thì mới kiểm tra được việc học hành của nó. Ông vào ngủ với tôi ở phòng trọ để hiểu hơn cảnh con cái học ở xa, ngủ nhà người ta như thế nào. Xem bạn bè, hàng xóm xung quanh có quý hay ghét nó không. 

Khi vừa tốt nghiệp ra trường, cũng vì mê đá banh mà tôi gặp một tai nạn nghiêm trọng. Các bạn bè thân đều biết đó là gì vì có thể ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sau này của tôi. Tôi không dám báo tin về mà nhờ đứa bạn làm bác sĩ báo giúp để ba mẹ an tâm. Mẹ tôi hay tin, lo lắng mém xỉu. Ba tôi chỉ lặng thinh, vào phòng lấy 2 bộ đồ bỏ vào balo, rồi ra Quốc lộ bắt xe vào Sài Gòn trong đêm để lo cho thằng út. 

Ông là người rõ nhất ước mơ trở thành Luật sư của tôi từ bé, ông luôn khích lệ để tôi phấn đấu. Kể từ năm cuối Đại học, ông luôn quan tâm hỏi han chuyện tiếp tục học để lấy Thẻ Luật sư. Ông từng nói, ông mong chờ xem cái Thẻ luật sư hình dáng thế nào. Khi nào con nhận được phải chụp hình gửi cho ba xem. Nhưng rồi… khi tôi chính thức bước vào hàng ngũ Luật sư Việt Nam thì ông không còn nữa. 

Hôm nay của 08 năm về trước, ba tôi đã qua đời vì đột quỵ trong một buổi ăn đám giỗ của bác tôi. Sau 4 ngày 3 đêm cứu chữa liên tục, nhưng ông không qua khỏi. Cả 5 anh em chúng tôi đều có mặt lúc ba trút hơi thở cuối cùng và đưa ông từ Sài Gòn về lại Tuy Hòa. Anh em tôi không dám cho Mẹ hay, cho đến khi xe cứu thương đưa xác ba tôi về đến cửa ngõ thành phố. Cả phía Ngoại tôi, các dì và các anh chị họ của chúng tôi phải có mặt bên cạnh Mẹ để an ủi, giúp bà đỡ bị sốc. Các anh chị em tôi, cùng sự giúp đỡ của người thân bên Nội và bên Ngoại lo tang cho ba đủ đầy như là nghĩa tử lần cuối trước khi tiễn ba về bên kia thế giới. 

Còn quá nhiều câu chuyện mà tôi không thể kể ra đây hết về ba. Vẫn còn nhiều thứ mà tôi ao ước ông vẫn còn bên cạnh mẹ và các anh chị em tôi để cùng mẹ vui sống, thưởng thức cuộc sống. Nhưng…nó cũng chỉ là nhưng. Các chị tôi lại khóc mỗi khi đến giỗ của ba. Những giọt nước mắt của tình yêu, lòng nhớ ơn. Cám ơn ba. 

Con Hoà. 

16/12/2020 DL (03/11/2020 AL)