Tuổi mẹ ngày càng cao, bạn bè, người thân cùng thế hệ mỗi ngày một vơi dần…thành ra có một nỗi lo vô hình với bà đó là khi nào bà sẽ rời xa con cháu và lần cuối bà sẽ gặp con là lúc nào? Ấy thế nên mỗi khi chỉ cần nghe tin một đứa con ở xa sẽ về là bà sẽ liên tục gọi điện hỏi “khi nào con về”. Người mẹ nào cũng vậy, khi đã có con, dù chúng khôn lớn, trưởng thành, có là ông nọ, bà kia đi chăng nữa thì trong mắt mẹ cũng luôn là đứa con thơ. Khi con còn nhỏ, mẹ mong con mau ăn, chóng lớn, học hành, đỗ đạt, trưởng thành, ra xã hội bằng bạn bằng bè….nhưng đó cũng là lúc mẹ có một nỗi buồn giấu kín trong lòng: đó là sự xa cách. Sự xa cách có khi còn lớn hơn nữa, nếu con càng đỗ đạt thành công. Nếu khi con còn nhỏ, mẹ gặp con hằng ngày, được chăm sóc con, nấu cho con ăn, lo con học, chăm con lúc ốm, trò chuyện với con, vỗ về an ủi con khi con có chuyện buồn. Đối với con mẹ là siêu nhân, là số 1. Thì nay, số lần gặp được con trong năm chỉ tính bằng đầu ngón tay không quá 10. Thậm chí, một cuộc điện thoại có khi lại khó khăn khi con bận công việc, con mắc họp, con đang chạy ngoài đường, con sẽ gọi lại mẹ sau…mẹ vẫn chờ nhưng con lại quên đi mất vì công việc, vì gia đình của con hay vì mẹ không còn là ưu tiên số 1 trong lịch trình của con nữa? Đó là sự thật, mẹ sẽ buồn lắm vì khi xưa, chuyện gì con cũng gọi mẹ, mẹ là siêu nhân, mẹ là số 1 của con.
Mình tự thấy dù lo cho mẹ nhà to, cửa rộng, ăn uống, thuốc thang, bác sĩ đầy đủ…nhưng vẫn chưa trọn vẹn là vì mẹ muốn gặp con nhiều hơn để mẹ biết rằng mẹ vẫn còn là siêu nhân, là số 1 trong lòng con bởi vì khi con mở mắt chào đời, người đầu tiên con thấy là Mẹ. Và Mẹ cũng muốn khi mẹ nhắm mắt, người mẹ thấy cuối cùng chính là Con. Thương mẹ.