Gửi con trai yêu thương và là niềm tự hào của ba, 

Vậy là kỳ thi vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa đã kết thúc, ba biết con và mẹ đã rất cố gắng, nỗ lực trong suốt 1 năm qua…nhưng kết quả lại không như ý. Năm nay, cuộc thi vào lớp 6 Trần Đại Nghĩa có nhiều cái nhất, nào là số lượng thí sinh đăng ký và tỷ lệ chọi cao nhất từ trước đến nay với 1/14 học sinh xuất sắc; điểm chuẩn vào trường cũng cao nhất trong lịch sử tuyển sinh với mức 73,25 điểm, trong khi 4 năm gần đây và các năm trước nữa điểm chuẩn chỉ trên dưới 60 điểm. 

Hải à, khi ngồi viết cho con những dòng này, ba không chỉ đang viết với tư cách một người cha, mà còn là một người từng đi qua rất nhiều kỳ thi, rất nhiều áp lực. Bức thư này không chỉ dành cho con ở hiện tại mà còn có thể giúp ích cho con ở những chặng đường phía trước nữa, và cho cả em của con nữa. Ba muốn con đọc thư này với một tâm hồn bình thản – như khi hai cha con mình trò chuyện với nhau vào mỗi tối trước khi ngủ, với sự thấu hiểu, tình yêu và sự tin tưởng. 

Đầu tiên, ba muốn nói rằng, ba xin lỗi con vì khi mới biết kết quả thi của con, bản thân ba đã hụt hẫng vì trước đó ba đã kỳ vọng niềm tin rằng con sẽ làm được điều mà ba đã không làm được. Thậm chí, ba đã chuẩn bị cả kế hoạch ăn mừng. Ba còn định thay đổi thời gian sinh hoạt, chỉ để đưa đón con đến ngôi trường mà chính ba mơ ước dù đó chưa chắc là ước mơ của con. Tuy nhiên, thật may mắntâm trạng đáng xấu hổ đó của ba chỉ tồn tại rất ngắn ngủi và ba đã tự thấy hổ thẹn, cho dù con không trông thấy tâm trạng này của ba. Ba sực nhớ rằng con đã nỗ lực rất nhiều và cũng đã đỗ vào trường THCS Bình Thọ, một trong 6 trường cấp 2 của Thành phố Hồ Chí Minh thi tuyển với độ khó không thua kém gì Trần Đại Nghĩa và cũng là trường có nhiều học sinh đỗ vào 3 trường chuyên cấp ba của thành phố như Lê Hồng Phong, Năng Khiếu và Trần Đại Nghĩa.   

Ba chợt nhớ lại từ năm ngoái. Khi ấy, con mới 10 tuổi, vẫn chăm chú, lặng im nghe ba giảng giải về việc học tập và thi cử. Nhưng con đã bật khóc thành tiếng khi nghe lời ba nói: “Con hãy cứ cố gắng, nếu đỗ vào Trần Đại Nghĩa năm lớp 6 thì ba chúc mừng con, cả gia đình mình đều vui nhưng nếu con không đỗ thì ba vẫn ở đây ủng hộ con, ngợi khen con vì con đã nỗ lực rồi”. Lúc đó, ba chỉ biết ôm con vào lòng và chua xót khi mấy tháng qua đã để con của ba, một đứa trẻ chưa đủ 10 tuổi bị áp lực thành công đè nặng đến nỗi không tâm sự được với ai. Có lúc ba chỉ muốn con cùng đi dạo nhưng tâm trạng của con lúc đó mệt mỏi, bước chân con không thanh thoát, hồn nhiên như trước. Lúc đó, ba biết ba đã sai. Ngay sau đó, ba đã quyết định ngưng mọi chương trình luyện thi vào Trần Đại Nghĩa để con có thêm thời gian với tuổi thơ của chính mình. Ba không có quyền lấy mất khoảng trời này của con, vì tuổi thơ chỉ có một lần duy nhất trong đời người. Nhận ra điều đó đã giúp ba tự an ủi phần nào. 

Điều thứ hai, ba muốn chia sẻ với con về “sự thất bại”. Bất kể ai trong chúng ta cũng đều muốn chiến thắng, vì sự chiến thắng giúp chúng ta được ghi nhận, tôn trọng, khen ngợi. Nhưng có lẽ ít ai biết được rằng, chính sự thất bại lại dạy chúng ta nhiều điều và giúp con người trở nên chín chắn, trưởng thành hơn. Ba vẫn thường hay chia sẻ với các anh chị cộng sự trong công ty luật của ba rằng, để tiến bộ thì chỉ cần nhận biết các nhược điểm của bn thân là gì và tìm cách khắc phục nó là được. Vậy sự thua cuộc hay thất bại cũng chính là một cơ hội để chúng ta biết được nhược điểm của mình, từ đó giúp mình trở nên khôn lớn hơn đó sao?  

Điều thứ ba, ba muốn nói với con rằng “thất bại chẳng qua là sự trì hoãn của thành công mà thôi” và bản thân ba cũng thất bại nhiều lần cho đến bây giờ, đặc biệt trong nghề Luật sư mà ba đang sống, tận hưởng và hạnh phúc với nó thì thất bại cũng đã giúp ba rất nhiều để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay. 

Con biết không, rất nhiều người ba ngưỡng mộ cũng từng thất bại. Nhưng chính những vết trượt ấy đã làm nên bản lĩnh của họ. Điều làm nên sự vĩ đại của một con người không phải là chưa từng vấp ngã, mà là khả năng đứng dậy và tiếp tục tiến bước. Đó là Albert Einstein, người từng trượt kỳ thi vào Trường Bách khoa Liên bang Thụy Sĩ (ETH Zurich) năm 1895 khi mới 16 tuổi, lý do điểm Toán và Khoa học rất cao, nhưng điểm các môn khác (Ngôn ngữ, Văn học) quá thấp. Sau đó, ông học lại, đậu kỳ thi sau, và trở thành một trong những nhà vật lý vĩ đại nhất lịch sử nhân loại, cha đẻ của Thuyết tương đối. Đó là Winston Churchill, có thành tích học tập rất kém trong giai đoạn phổ thông, trượt kỳ thi vào Học viện quân sự Sandhurst hai lần. Cuối cùng đậu, và trở thành Thủ tướng Anh, người dẫn dắt nước Anh qua Thế chiến II, và còn giành giải Nobel Văn học vào năm 1953. Ở Việt Nam ta, còn có cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm, trượt kỳ thi Hội nhiều lần trong thời nhà Mạc. Sau này, ông đỗ Trạng Nguyên năm 1535 khi gần 50 tuổi và trở thành nhà chính trị, nhà thơ, nhà tiên tri, học giả lớn, được gọi là “Trạng Trình”, có ảnh hưởng sâu sắc đến hậu thế. 

Cuối cùng, dù bất kể chuyện gì xảy ra, con vẫn luôn là con của ba. Con đã cố gắng nhiều rồi và ba đã trông thấy điều đó. Cuộc đời là một hành trình với nhiều chặng đua marathon đường dài, nếu con chưa đạt vị trí cao ở chặng đua này, thì vẫn còn rất nhiều cơ hội chờ con ở phía trước. Ba tin con sẽ đạt được những thành tựu khác cho riêng mình về sau. Và nếu con cảm thấy mỏi mệt trên đường đua nào đó, hãy dừng lại một chút, hít thật sâu… rồi bước tiếp. Bởi vì phía trước còn rất nhiều chặng đường tuyệt vời mà con sẽ chinh phục và tận hưởng. Ba luôn ở đây, không cần con phải chiến thắng mọi cuộc đua. Ba chỉ cần con biết yêu thương bản thân, biết tự tin bước tiếp và sống tử tế. Luôn có ba ở đây khi con cần. Luôn yêu thương con. 

Ba của Hải & Hiếu

Like và Chia sẻ ngay
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận